Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng - Vp Chùa Khánh Sơn, số 30 đường Ngô Gia Tự P6 TP. Sóc Trăng Tỉnh Sóc Trăng, ĐT:0793610038
Chi tiết bài viết
Câu chuyện về một hoàn cảnh nghèo với căn bệnh ung bướu
Danh mục: CM Nhịp cầu Nhân ái | Ngày đăng: 22/05/2015

Câu chuyện về một hoàn cảnh nghèo với căn bệnh ung bướu

***

Vào dịp đầu năm phát quà ở chùa, tôi gặp một phụ nữ vóc dáng gầy nhom đang ngồi ở ngoài chánh điện, gương mặt lo âu vì không biết có được nhận quà hay không, bởi bà không phải là đối tượng mù và khuyết tật. Bà trình bày hoàn cảnh nghèo bệnh và nghe có phát quà thì đến, để may ra có được cái ăn. Sợ tôi quên bà nói :

-Cô ơi nhà tui số 511 đó cô.

Sau đợt phát quà, tôi tập trung cho việc tìm kiếm những đối tượng khó khăn bất hạnh, để có thể cùng các nhà hảo tâm hoặc chương trình lớn nào đó trợ giúp họ. Tôi với người bạn bắt đầu cuộc hành trình, cũng may là hôm đó là phát quà Tết, chúng tôi đi khắp các con đường làng, hẻm nhỏ để đến tận nhà trao những tấm phiếu quà Tết cho những người khuyết tật, già yếu neo đơn và người mù nhưng vẫn không quên đến người phụ nữ khắc khổ hôm nọ. Thế là chúng tôi hỏi thăm hộ dân, mọi người đều lắc đầu:

-Ở đây chỉ có 411 là hết rồi.

Không thể bỏ qua những hoàn cảnh nghèo như thế, mặc dầu trời sắp tối nên chúng tôi tìm đến trưởng ban nhân dân khóm và thật may không đầy 10 phút sau đã vào cụm dân cư tuyến biển, phía bên phải là những mảnh đất khô cằn, không thể canh tác được do nhiễm mặn, bên trái là từng khoảnh vườn của những người có điều kiện trồng các loại cây ăn trái và nhiều nhất là nhãn một đặc sản của vùng này. Xa xa mới có một căn nhà, đến một đoạn có xóm nhà tre lá tạm bợ mới gặp được số 511. Chúng tôi mừng, bởi tìm đúng đối tượng và họ sẽ được nhận lấy phần quà kịp đón Tết, biết đâu có duyên nữa sẽ được các nhà hảo tâm trợ giúp.

Gặp chúng tôi bà mừng đến nỗi, cứ nắm tay không muốn buông. Rồi đi tìm mấy chiếc ghế cho chúng tôi ngồi bên ngoài vì trong nhà bề bộn, tối om. Bà tên Quách thị Nhỏ 58 tuổi ngụ tại khóm Biển Dưới, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu.

Trước đây, với người chồng trước bà có đứa con bị bại liệt, bên chồng nhận chăm sóc vì nhà chùa gần đó thường xuyên cho quà nên bà cũng an tâm. Sau bà về cùng ông Lâm Sùng Hiệp có thêm 3 người con, cuộc sống thiếu thốn khó khăn, do gia đình không có vốn làm ăn, không có đất sản xuất, vì vậy đứa con tên Lâm Xiếu Nhi năm nay 21 tuổi đã phải nghỉ học đi thành phố Hồ Chí Minh làm thuê, thỉnh thoảng gởi về cho bà chi xài. Mấy năm nay, ông Hiệp chồng bà thường xuyên bệnh, mới đây phát hiện ra căn bệnh phổi, do đó, ông tự cất cái chòi ở cạnh nhà để cách ly. Còn bà đến mùa hành lặt hành, mỗi ngày được vài chục ngàn, đủ để mua gạo và một ít thức ăn, hết mùa hành ai thuê gì cũng làm, trường hợp không có thì phải vay mượn để được cái ăn qua ngày, nên khi chúng tôi tìm đến trao tấm phiếu nhận quà, gương mặt bà hiện rõ sự mừng vui, bởi vì bà cần lắm sự trợ giúp. Bà đưa chúng tôi những giấy tờ của bệnh viện, với căn bệnh bướu ở não, không tiền nên phải trở về, cứ vậy mà sống. Được hỏi thăm bà cho biết:

-Ở đây, không có chùa nào cho cô ơi, tui khổ quá mới đi xin, cô cho vậy tui mang ơn nhiều lắm.

Thật vậy, đến Vĩnh Châu dễ bắt gặp hình ảnh, nhiều người mù và khuyết tật đeo chuổi đủ loại ở 2 tay, có khi 3,4 xâu nữa, những người này là thường xuyên được cấp quà, thậm chí là hàng ngày. Còn nhìn bà, quần áo sỉn màu, không lành lặn, chất phác thật tình thấy tội làm sao. Bà chỉ lo cho mọi người trong gia đình cái ăn, còn căn bệnh của mình thì quên đi. Đến khi gặp chúng tôi thì mới rụt rè bày tỏ là “ước sao có người giúp trị bệnh”.

Đức Phật có dạy hàng đệ tử từ ngàn xưa: Chúng ta hãy hướng tâm về người bệnh sự trợ giúp, một lời hỏi thăm, một cử chỉ săn sóc ân cần, chia sẻ những kinh nghiệm trị liệu, thăm khám và cho thuốc để gặt hái quả báo lớn. Mong rằng, sẽ có nhiều nghĩa cử cao đẹp của những ai quan tâm đến hoàn cảnh này.

CTV Thiện Tâm