Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Sóc Trăng - Vp Chùa Khánh Sơn, số 30 đường Ngô Gia Tự P6 TP. Sóc Trăng Tỉnh Sóc Trăng, ĐT:0793610038
Chi tiết bài viết
Chuyện kể nhân chuyến từ thiện đầu năm
Danh mục: Công tác Từ thiện Xã hội | Ngày đăng: 04/03/2014

Chuyện kể nhân chuyến từ thiện đầu năm

(PGVN)

Nếu như 20 năm trước đây, chỉ là đi công tác bất chợt gặp một hoàn cảnh nào khó khăn, có chút tiền trong túi tôi đem ra giúp hoặc là viết bài kêu gọi mọi người đến với những đối tượng khuyết tật, bệnh tật, già yếu neo đơn, thì bắt đầu từ năm 2008, tôi mới tham gia vào những chương trình lớn trong công tác xã hội từ thiện.

Đầu tiên là tìm đến các nhà hảo tâm ở Tp.HCM, bạn bè cùng làm việc, rồi bạn đạo vận động giúp cho tất cả đối tượng nêu trên những phần quà, để vượt qua khó khăn trong thời gian ngắn. 
Có đoàn 100 phần, có đoàn 200 nhiều hơn nữa là 300 hay 600 phần quà mỗi phần trị giá từ 150.000 đồng đến 400.000 đồng, góp phần giúp cho các gia đình nghèo khổ bất hạnh có cái ăn. 
Sau đó, tôi có may mắn được anh Nguyễn Đăng Hoàng, hội Thiện Tâm đã giới thiệu cho chương trình phẫu thuật mắt miễn phí tại Tp.HCM, rồi dần dần là những nhà hảo tâm khác. 
Niềm vui đầu tiên khi nghe những cuộc gọi hỏi thăm rồi cảm ơn, sau khi phẫu thuật về mắt đã sáng, tự đi đứng không cần phải nhờ con cháu. Có lần gặp một cô gái trên đường, cô ấy nhìn tôi cười, tôi cũng lịch sự gật đầu cười đáp lại. Rồi bước đến, cô nói lời cảm ơn. Tôi hỏi:

-Cám ơn chuyện gì, em?

Cô vui mừng khoe.

-Ba con mắt bị mờ mờ lâu rồi, mà không có tiền chữa trị. May mà được cô đưa đi mổ mắt về nhìn rõ mọi thứ, nên mừng lắm.

Lúc nầy, tôi mới nhớ lại. Thì ra là con của một người đàn ông có tên là Thạch Thi ở vùng nông thôn sâu của Sóc Trăng. Tôi trả lời

-Có gì đâu em, cô chỉ đưa đi thôi, còn việc làm cho mắt ba em sáng lại là của y bác sĩ ở bệnh viện, của các nhà hảo tâm tài trợ tiền xe..

Nói lời từ giã, tôi về lòng thấy vui vui.

Phẩu thuật tại bệnh viện Trưng Vương

Rồi cứ đầu năm là tôi nghe được các cuộc gọi chuẩn bị phẫu thuật mắt, thế là tôi sắp xếp, thời gian nghỉ phép hoặc là hai ngày nghỉ cuối tuần để tập trung đưa đón bệnh nhân. Nhìn một chuyến đi, ai cũng nghĩ đơn giản là đưa đón rồi vào bệnh viện là xong chuyện, nhưng nếu ai đã thực sự làm bằng cái tâm, mới thấy đây là một chuyến đi đầy trách nhiệm. 

Để tham gia một đợt phẫu thuật mắt miễn phí, đầu tiên phải tìm nguồn bệnh nhân. Do địa phương lâu lâu mới có chương trình, nên có những người ở xa xôi không hay, thế là lỡ chuyến. Vì vậy, chương trình mà tôi triển khai tiếp nhận họ, tôi có may mắn là qua một thời gian dài công tác, nên trong tay có danh sách của hơn 200 người mù 2 mắt, hơn 1000 người mù 1 mắt và hơn 1000 người trong diện bệnh tật, tai biến, bị di chứng do tai nạn, người nghèo, họ là những cộng tác viên đắc lực.

Cho nên tôi phổ biến nội dung chương trình chỉ 1 lần, sau đó có bệnh nhân thì gọi trực tiếp để đăng ký. Tùy vào mỗi đợt chương trình giao cho chỉ tiêu là bao nhiêu bệnh, thông thường tôi đưa từ 30 đến 50 bệnh, có những chương trình tài trợ của nước ngoài, thì 100 bệnh.
Sau khi lập danh sách báo với người phụ trách chương trình xong, là hợp đồng xe. Đến ngày đi, rước từng điểm, tập trung đầy đủ rồi, tôi bắt đầu thông báo lịch trình, dặn dò bệnh nhân, nên chú ý giữ yên lặng khi đến bệnh viện, nghỉ ngơi và không ăn uống gì đến khi xét nghiệm máu xong.

Sau đó, tôi bắt đầu ngồi niệm phẩm kinh cầu an và thức cả đêm trên xe trông chừng bệnh nhân. Đến bệnh viện, khâu trước tiên, trình với bảo vệ để được hướng dẫn vào Khoa mắt, nhờ y sĩ trực cho những chiếc chiếu để trãi cho bệnh nhân nằm, dẫn dắt các bà cụ đi vệ sinh rồi ổn định chỗ nghỉ, thì tôi mới dám ngả lưng một chút, chứ không thể ngủ giấc sâu được, vì thỉnh thoảng lại nghe tiếng động lạ phải chạy ra nhìn xem bệnh nhân có ai đi đứng vấp ngã không? Chỉ lo nhất là các bà cụ không thấy rõ. Vài tiếng đồng hồ sau, tôi sửa soạn giấy bút để ghi sẵn những thông tin trên bệnh án, cho giảm bớt khâu chờ đợi...
Căn dặn mọi người tập trung một nơi để chú ý nghe gọi tên, tiến hành xét nghiệm xong mới được ăn uống, rồi thay đồ cho bệnh nhân chuẩn bị phẫu thuật. Tiếp đó, tôi bắt đầu liên lạc với các nhà hảo tâm để nhận chi phí xe cộ, cho tài xế và người trợ giúp gặp trực tiếp, giao danh sách bệnh nhân và làm biên nhận. Tôi nhớ cô Chiếu Hồng có nói :

-Đồng tiền từ thiện là con dao hai lưỡi, họ làm như vậy, con mới nhẹ nhàng về mặt tinh thần. 

Nhiều người bảo tôi là: 

-Gan quá.


Phẩu thuật tại Trung tâm Kỷ thuật cao Ngô Quyền

Vì có mấy lần đưa bệnh nhân đi mà trong túi chỉ có vài trăm ngàn, bởi thời điểm đó có khi là cuối tháng hoặc là cuối năm nhiều khoản chi xài, nên lúc đi, không thoải mái tiền bạc. Rồi thì sư trụ trì tài trợ chi phí đi lại, nhưng bị bệnh cấp cứu, lúc ấy tôi lo sợ nhưng lại nghĩ sẵn trong đầu, sẽ bàn với chủ xe để nhín 2 tháng lương ra mà trả, nếu như không còn ai trợ giúp., nhưng ....

Ngay sau đó, các chị tất bật liên hệ cùng những bạn bè doanh nghiệp, trở lại bệnh viện với gương mặt hớn hở.. Tôi cũng vui mừng khôn xiết vì từ nãy giờ bệnh nhân cứ hỏi:

-Về chưa cô? 

-Sao lâu vậy? 

Quả đúng như lời của Thầy Thích Định Hương đã nói:

-Thiện Tâm làm việc phước đức như vậy, thì Chư Phật sẽ gia hộ.

Thú thật, những lúc như thế, tôi lại ước: 

-Giá mình là một nhà kinh doanh hay một nhân vật nổi tiếng nào đó, chỉ cần một cuộc gọi hay trong két có sẵn tiền, để khi thực hiện chương trình như vậy không phải lo lắng, hay một phen hết hồn vì sợ không có tiền trả chủ xe. 

Những lúc như vậy, tôi mới thấm thía câu nói của người bạn rất giàu có thường hay nói với tôi:

-Không có tiền thì đừng làm từ thiện.

Thật sự là một mũi kim xuyên đến tận tim, nhưng tôi lại cố ý làm trái cái lý lẽ đó. Không tiền tôi dùng cái tâm của mình, để đưa bằng được những người không khả năng tiếp cận các chương trình miễn phí cách xa địa phương. Tôi cũng nghĩ:

-Nếu đợi đến có tiền thì những người tôi biết, có lẽ mắt họ sẽ không còn nhìn thấy như hôm nay.


Thăm hỏi bệnh nhân trước khi vào phẩu thuật


Ổn định chỗ nghỉ cho bệnh nhân

Một vài chuyến đi cũng làm cho tôi suy nghĩ và cũng có điều tạo thêm động lực cho tôi. Chẳng hạn khi cầu Cần thơ chưa thông xe, đưa đoàn về đúng vào thời điểm cuối năm, nên kẹt xe hàng cây số, thế là tôi tìm xe Honda chạy đến Đội cảnh sát đang phân luồng giao thông, trình danh sách bệnh nhân và nhờ giúp cho xe về sớm để bệnh nhân nghỉ ngơi. Người cảnh sát ấy không do dự, chấp thuận ngay. Rất là mừng và thực sự biết ơn. Nhưng cũng phải xen vào chút phiền muộn. Mới đây thì đang trên đường về, tài xế chuyển làn giao thông mà không nhìn thấy biển báo do khuất tầm nhìn bởi chiếc xe trước đang vi phạm dừng lại để kiểm tra, người cảnh sát ra hiệu cho xe dừng. Tài xế bước xuống trình giấy tờ và cũng nêu lý do, chuyển làn xe nhằm chạy cho đúng vì thấy trước mặt cũng là chiếc xe khách, để có thể về sớm cho bệnh nhân nghỉ ngơi, không ngờ lại là sai...

Tôi cũng năn nỉ nhưng không được, mà trường hợp này nếu cần chỉ nhắc nhở, có lẽ cấp trên cũng chẳng phê bình khiển trách gì, nhưng cuối cùng phải nộp phạt. Tôi cũng thấy xót bởi vì, người chủ xe kiêm tài xế này, đã góp phần cùng tôi đưa mấy chuyến phẫu thuật và luôn ủng hộ, như chỉ hợp đồng với giá rẻ hơn những xe khác từ 500.000 đồng đến hơn 1 triệu, với mong muốn cùng hùn phước cho chương trình. Khi đưa đón bệnh nhân cũng nhiệt tình, không hề to tiếng hay trách phiền những người trễ nãi. 

Những lần đi về mà bệnh nhân không gọi lại là niềm vui và hạnh phúc trong tôi, bởi mắt họ đã ổn. Không biết tôi có quá tham vọng không?

Trong những điều cầu nguyện, tôi mong trong tương lai mình luôn có nghị lực cộng với sức khỏe dồi dào, có được những người ủng hộ về mặt tinh thần lẫn vật chất, để tiếp tục giúp cho những bệnh nhân nghèo đem lại ánh sáng, những người già có niềm vui cuối đời khi tự mình đi đứng sinh hoạt, những người trẻ hơn có điều kiện nhìn thấy rõ mọi vật để lao động sản xuất tạo ra nhiều của cải vật chất và đóng góp cùng chương trình tốt hơn nữa.
Kết thúc tháng Giêng, với việc làm nho nhỏ đem lại nguồn vui cho bao người, khiến cho tôi quên đi những mệt nhọc lo toan của đời sống riêng mình.

CTV - Thiện Tâm (theo GHPGVN)